
Tại sao Việt Nam
chưa có nhà đấu giá Tranh???
- Những
nước phát triển, thị trường nghệ
thuật cũng là một thước đo để
đánh giá các chỉ số tăng trưởng về
GDP, về văn hóa, kinh tế, xă hội và sự văn
minh… Cho nên, ngoài các gallery, hội chợ nghệ
thuật thường niên, sàn giao dịch, th́ sàn đấu
giá nghệ thuật là một kênh của thị trường
nghệ thuật, nơi tập trung các chủ gallery, nhà sưu
tập, người môi giới tranh, các giám tuyển
bảo tàng, nhà đầu tư nghệ thuật, các tài
phiệt về ngân hàng, dầu mỏ, chứng khoán… Nơi
đây, thông qua sự sôi động ở những phiên
đấu, những code giá vĩ đại cho các tác
phẩm của nhiều bậc thầy đă được
xác lập. Việt Nam hiện vẫn chưa có đủ
cơ hội để lập một phiên/nhà đấu
giá chuyên nghiệp, nên cũng chưa thể có cơ
hội để chứng kiến các cuộc định
giá tài sản nghệ thuật.
Đấu
giá phải là “máu”!
Christie’s
từng bán tác phẩm À l’approche du Têt (Sắp
Tết, 60 x 47cm, lụa, 1937) của Lê Phổ hơn
100 ngàn USD tại Hong Kong năm 2005. Nhưng do chúng
ta chưa có nhà đấu giá địa phương
để liên kết, v́ muốn bảo vệ uy
tín của ḿnh, mấy năm gần đây
Christie’s đă loại tranh Việt ra khỏi
“cuộc chơi”
|
Một trong những điều kiện
để hội họa và các tác phẩm của Việt
Nam khẳng định lại giá trị, cũng như
để thị trường tranh phát triển lành
mạnh, là phải tạo được thị trường
tranh nội địa, với những khung pháp lư, coi
những tác phẩm hội họa như một hàng hóa
đặc biệt, được đánh giá và thẩm
định bởi một tổ chức chuyên nghiệp và
công tâm.
Ở một số nước
trong khu vực, gần đây đă xuất hiện các nhà
đấu giá chuyên tổ chức những buổi đấu
giá tranh, tượng, đồ cổ... trong phạm vi
quốc gia, đă thu hút được rất nhiều
sự quan tâm của người trong nước, và có
doanh thu đáng kể. Tại Việt Nam hiện nay, chưa
xuất hiện mô h́nh này, cho dù chúng ta đă có sàn giao
dịch vàng, bất động sản, chứng khoán...
Ở tại một số nước có nền kinh tế
phát triển, sàn giao dịch nghệ thuật hay những
nhà đấu giá tranh là một thị trường phát
triển song hành với những loại h́nh vừa
kể. Cũng như việc theo quy luật khách quan
của sự phát triển kinh tế, cũng như sự
tăng trưởng về thu nhập người dân (GDP),
sự thặng dư lợi nhuận của những tài
phiệt, sau ô tô, máy bay, du thuyền... th́ những tác
phẩm nghệ thuật sẽ là mối quan tâm của
họ.
Trong tương lai
gần, nếu chúng ta thành lập được sàn giao
dịch nghệ thuật hay phiên/nhà đấu giá nghệ
thuật tại Việt Nam, th́ với kinh nghiệm tại
địa phương, chúng ta sẽ giảm đi rất
nhiều hệ lụy về tranh giả, cũng như
sẽ tạo được sự quan tâm của những
người trong nước, người nước ngoài
sinh sống tại Việt Nam. Với sự thẩm định,
tái thẩm định chính xác và công tâm của những
chuyên gia trong nước, tranh Việt Nam mới có cơ
hội lấy lại uy tín. Thông qua đó, nhà nước
có thể quản lư được thị trường
mỹ thuật bằng những quy định, những hành
lang pháp lư và sẽ thu được thuế như các nước
đă từng áp dụng. Các tác phẩm nghệ thuật
sẽ được coi như tài sản, được
thế chấp, định giá, thẩm định... theo
thông lệ quốc tế.
Mấy lư
do chính
Có thể nêu lên
mấy lư do chính khiến Việt Nam chưa có nhà đầu
giá nghệ thuật và thị trường đấu giá
nghệ thuật:
1.
Theo kinh nghiệm trên thế giới, ở các nước
phát triển chỉ có khoảng 0,05 đến 0,1% người
dân có đủ hàm lượng giáo dục, tri thức, văn
hóa và mỹ cảm nghệ thuật để “chơi”
tranh nghệ thuật. Ở ta th́ con số ít ỏi này
vẫn chưa có, bởi nếu có, th́ sẽ rất khó có
chuyện “chảy máu” nghệ thuật.
Đó là chưa nói,
thị trường nghệ thuật hiện nay của
Việt Nam chưa có. Các tác phẩm của họa sĩ,
phần lớn được bán cho người nước
ngoài, rất ít người Việt quan tâm tới tranh
Việt Nam. Số lượng các nhà sưu tập trong nước
th́ quá ít ỏi, cho dù về mức sống hay thu
nhập, ở Việt Nam đă có nhiều người,
nhiều tầng lớp... đủ khả năng đầu
tư và mua các tác phẩm nghệ thuật.
2.
Các chính sách về xuất nhập khẩu, về bản
quyền, về thuế, về luật..., nói chung các hành
lang pháp lư, chưa đủ và chưa sẵn sàng cho
một nhà đấu giá ra đời. Hiện nay các
cuộc đấu giá tranh đơn lẻ, nếu có
ở Việt Nam, vẫn chỉ là những hoạt động
tự phát, nghiệp dư, gắn liền với những
sự kiện từ thiện hoặc mục đích dân
sinh. Nhà đấu giá mang tính chuyên nghiệp đ̣i
hỏi nhiều điều kiện khác, phải tạo
được thang giá trị cho các tác phẩm nghệ
thuật, kèm theo đó là các giá trị kinh tế, gắn
liền với hoạt động của ngân hàng, hệ
thống tài chính...
3.
Các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam mới
tồn tại ở thị trường thứ cấp, là
các gallery. Mà phần lớn đầu ra của thị trường
thứ cấp đó lại ở nước ngoài, bán cho
các gallery nước ngoài để ăn chênh lệch
đơn thuần, chứ chưa có kế hoạch lăngxê,
cầm giá và làm giá theo một chiến lược
bền vững. Phần lớn số lượng tác
phẩm được bán theo kiểu này, th́ quả
thật sẽ rất khó nói với quốc tế là
Việt Nam đang có thị trường nghệ thuật
nội địa. Và thực tế, chúng ta cũng đang
rất khó khăn để tạo dựng nên thị trường
này, v́ giữa tác giả, tác phẩm và các gallery chỉ
có một mối quan hệ: đồng tiền. Mà cả
ba chưa, hoặc không muốn có niềm tin vào việc
tạo dựng một thị trường chung, nhằm tương
tác, bảo vệ và cùng phát triển. Tất cả
chỉ hoạt động theo “tinh thần” ăn
xổi ở th́, nếu chụp giật được th́
càng tốt. Đó là chưa nói, các tác phẩm thông qua
gallery, chủ yếu là ḍng tranh trang trí, art décor... Điều
đó thêm khẳng định, tại Việt Nam hiện
nay, chưa h́nh thành một thị trường nghệ
thuật, kể cả cho những ḍng tranh phổ thông như
trang trí, art décor.
4.
Mức sống hay thu nhập b́nh quân của người dân
cũng là điều kiện để xem xét việc
tạo dựng một nhà đấu giá. Ở những nước
có thu nhập đầu người cao như Mỹ, châu
Âu, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc... th́ thị trường
nghệ thuật luôn phát triển, và các nhà đấu giá
thường ăn nên làm ra. Thị trường nghệ
thuật đỉnh cao, nói cách ǵ đi nữa, cũng
phải gắn phần lớn hoạt động với
một nhóm thiểu số của giới thượng lưu,
trung lưu.
5.
Vấn đề giáo dục thẩm mỹ và thưởng
thức nghệ thuật từ trong nhà trường cũng
rất quan trọng, bởi nếu không, th́ ngay cả khi
chúng ta có giới giàu có (chứ chưa phải thượng
lưu, trung lưu thực thụ), cũng rất khó để
“kích hoạt” tâm hồn họ là hăy mua tác phẩm
nghệ thuật đi!
* * *
Tuy nhiên, theo quy
luật của sự phát triển, th́ chắc chắn
thị trường nghệ thuật sẽ có, sau khi
nền kinh tế phát triển và một vài định
chế văn hóa có sự thay đổi. Sự phát
triển kinh tế sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu,
thượng lưu và giới tài phiệt...V́ lẽ đó,
ngay từ bây giờ, chúng ta có thể tạo dựng
những điều kiện hạ tầng cho một
thị trường nghệ thuật trong tương lai.
Hoặc có thể tạo dựng những sàn giao dịch các
tác phẩm nghệ thuật để sau này h́nh thành nhà
đấu giá do người Việt làm chủ, nhằm
bảo vệ uy tín và giá trị cho những tác phẩm
của các bậc thầy.
(
TT&VH Cuối tuần )